Hình ảnh các tấm băng- rôn cần tuyển gấp công nhân, đặc biệt là dịp sau tết đã trở nên khá quen thuộc của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất tại TP. HCM . Vậy nơi đây có còn là thiên đường đối với những công nhân nhập cư?
Thiên đường nơi đây với 3 triệu đồng?
Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có 10 khu công nghiệp và 3 khu chế xuất đang hoạt động với khoảng gần 300.000 lao động với số lượng công nhân đến từ các tỉnh thành khác chiếm đa số. Mức lương trung bình khoảng 3 triệu đồng một tháng (theo ông Nguyễn Huy Cận- chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM) và mức chi tiêu tốn kém tại TPHCM khiến nhiều công nhân chật vật với cuộc sống.

Nhếch nhách khu nhà trọ công nhân
Trước hết, phải nói đến chuyện nhà ở. TP.HCM luôn chú trọng đến nhà ở cho công nhân, theo UBND TP. HCM thì trên địa bàn thành phố chỉ có 6 khu công nghiệp và khu chế xuất có nhà lưu trú nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của công nhân. Chuyện 5,6 công nhân phải chen chúc trong căn phòng trọ 15-16m2 không còn xa lạ. Để tiết kiệm tới mức tối đa, Lan (quê Nam Định) vẫn phải chi hết 500 nghìn cho tiền phòng và điện nước. Nhìn căn phòng ẩm thấp với ô cửa số bé tí vừa là chỗ ăn, vừa là chỗ chơi, cũng là chỗ ngủ của 5,6 cô gái hẳn khiến không ít người ái ngại. Sự ẩm thấp với cái lạnh ngấm vào khi nằm dưới sàn nhà; đêm đêm gián chuột thỉnh thoảng vẫn đi “du lịch” và gặm nhầm ngón tay, ngón chân khiến nhiều khi sao mà ngán ngẩm.
1.000 công nhân thì có đến 29,6% bị suy dinh dưỡng. Trong đó, phổ biến nhất là thiếu vitamin nhóm B, 20% công nhân bị thiếu máu và hơn 70% bị thiếu iốt
Rồi bữa cơm của các cô thì khỏi phải nói vì chẳng ai xa lạ gì. Bữa nào ăn ở công ty thì thôi, bữa thì chạy ra chợ chiều quơ quít vài thứ ế lại, thôi thì cũng quen cả. Các cô vẫn hay đùa nhau: “Sống mãi trong cái khổ, người ta quen dần với cái khổ rồi”. Tiết kiệm hết mức có thể để có tiền gửi về quê cho gia đình, khiến đời sống vốn thiếu thốn của công nhân lại thêm phần cơ cực. Đau xót, khi nghe Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, cho biết một cuộc khảo sát dinh dưỡng mới đây trong gần 1.000 công nhân thì có đến 29,6% bị suy dinh dưỡng. Trong đó, phổ biến nhất là thiếu vitamin nhóm B, 20% công nhân bị thiếu máu và hơn 70% bị thiếu iốt. “Tình trạng suy dinh dưỡng trong công nhân đã đến mức báo động, nhất là công nhân trong các KCN-KCX”, bác sĩ Diệp nói. Cuộc sống mà ngay cả những nhu cầu ăn, ở cơ bản nhất cũng không được đảm bảo thì hai chữ thiên đường quá xa xôi!
Gánh nặng sức khỏe và đời sống tinh thần tương lai
Dân Việt Nam vốn cần cù, chịu khó. Lương thấp thì cố gắng tăng ca làm thêm. Nếu nhìn những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, những cơ thể mệt mỏi, rệu rạo sau giờ tan ca của những cô gái công nhân xa quê nơi đây chắc hẳn ai cũng thương cảm. Hiện nay có tới 35,5% số NLĐ phải rơi vào vòng xoáy làm thêm ở mức 1,5 giờ/ngày. Điều đáng nói là số người lao động này lại chủ yếu làm việc tại những DN cần nhiều sức lực, tiêu tốn nhiều năng lượng như dệt may, giày da... Ghi nhận tại một số DN, có người phải làm thêm tới hơn 600 giờ/năm - vượt mức cho phép tới 3 lần. Số người lao động không làm thêm giờ hiện chỉ là con số ít ỏi 5,2%, tức là có tới 94,8% số người lao động phải làm thêm giờ. Con số này đủ cho thấy "vòng xoáy làm thêm" đã hút sức lực của người lao động nhiều đến mức nào

Bữa cơm đạm bạc của công nhân
Thôi thì chẳng giám đề cập đến đời sống tinh thần. Đến ăn ở, sức khỏe còn chưa đảm bảo; thi thoảng lãnh lương mới dám mua một cái áo mới ở khu chợ dành cho công nhân thì cái chuyện đời sống tinh thần nghe sao xa xỉ quá. Ngay đến việc đi tham quan phố xá cũng không dám đi, vì không có tiền mua sắm mà chỉ đi ngắm thôi thì càng buồn. Muốn gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp, cũng không được, bởi vì không có địa điểm tập trung và không có cớ gì để tiếp xúc với nhau.
Những thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, có thể xem là thời kỳ hoàng kim của cuộc đời. Thời kỳ tràn trề sức khỏe, tràn trề năng lượng, tràn trề đam mê và nhiệt huyết. Nhưng cơm áo gạo tiền đã đè bẹp tất cả! Ngồi cả ngày trong nhà xưởng, làm ca đêm khuya với chế độ ăn uống nghèo nàn, ít có cơ hội giao lưu, tiếp xúc. Liệu khi qua đi năm tháng tuổi trẻ qua đi, cái họ được là gì? Chỉ một số tiền ít ỏi với một cơ thể yếu ớt và bệnh tật? Một hạnh phúc riêng có lẽ quá xa vời.
Tạm kết…
TP. HCM- một nơi được mệnh danh là thành phố trẻ, thành phố của sự năng động, có nền kinh tế khá phát triển. Không ít bạn trẻ rời bỏ quê hương với khát vọng đổi đời. Nhưng với những gì nhận được và những cái giá khá đắt phải đánh đổi thì liệu đây có phải là “thiên đường” có công nhân xa xứ?
Khánh Hải