Chồng yêu à,
Chiều hôm qua em vừa ghé đến phòng khám theo lịch hẹn định kỳ. Bác sĩ bảo sức khoẻ của hai mẹ còn đều tốt, bé vẫn phát triển bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn. Thậm chí các cô phụ tá còn khen em tăng cân đều đặn, đúng mực, da dẻ hồng hào chứng tỏ được chăm sóc rất là đầy đủ. Em vui lắm chồng ạ, đi qua hơn 2/3 đoạn đường trong thời kỳ bầu bí, em càng thấy yêu chồng hơn, càng cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của chồng. Ngay lúc này đây, em muốn được ôm chầm và đặt lên môi anh nụ hôn thật ngọt ngào, như một lời cảm ơn dành cho người đã hết lòng vì hai mẹ con em.
Em còn nhớ ngày mới quen nhau, anh chỉ lớn hơn em 1 tuổi. Bố em bảo “chồng trẻ thế làm sao có khả năng chăm lo cho mày và con cái của mày sau này chứ!”. Lúc đó, tuy ngoài mặt em cứ bênh anh chằm chặp mà thực ra trong lòng cũng lo lắng lắm. Khi yêu nhau, anh còn quá trẻ con, hay giận hờn và chả bao giờ thấy anh đả động đến việc nhà. Phòng trọ của anh lúc nào cũng như một mớ hỗn độn sau mỗi lần thực hiện dự án công ty giao. Lần nào em cũng thấy anh tóc tai rối bời, áo quần lôi thôi, nhiều lúc em trông anh y hệt như chàng hoạ sĩ chứ không phải là một kỹ sư điện tử đâu chồng ạ!

Chồng thấy đấy, anh có khác gì một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, luôn cần mẹ quan tâm nhắc nhở mỗi ngày?
Rồi đến ngày mình cưới nhau, anh vẫn giữ thói quen luộm thuộm của hôm nào. Chiếc áo sơ mi em vừa giặt trắng tinh thì chiều đi làm về đã thấy vết mực bút bi vấy đầy tay áo. Giường ngủ luôn được sắp xếp gọn gàng thì lâu lâu anh mới ghé, còn lại thì thường xuyên ngủ luôn trên bàn làm việc, mặc cho em í ơi gọi “Anh!... hãy trở về giường”. Chồng thấy đấy, anh có khác gì một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, luôn cần mẹ quan tâm nhắc nhở mỗi ngày? Rồi em còn phát hiện ra ở anh môt tật vô cùng xấu, ấy là hút thuốc. Dù em khuyên thế nào anh cũng không nghe, anh bảo thuốc lá giúp anh đỡ căng thẳng và có nhiều sáng kiến hơn cho mớ công việc đang chờ anh phía trước…
Thế rồi đến ngày em bất ngờ báo tin mình mang thai. Còn nhớ như in thân hình gầy guộc của anh như có một sức mạnh vô hình nâng bỗng em lên và xoay vòng mấy bận. Từ nay anh đã được làm bố, cái thiên chức ý nghĩa và lớn lao mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát trong cuộc đời. Kể từ hôm đó, em đã nhận ra ở anh những điều mà chưa bao giờ em nhìn thấy, chưa bao giờ em chứng kiến. Anh như được lột xác hoàn toàn.

Kể từ hôm đó, em đã nhận ra ở anh những điều mà chưa bao giờ em nhìn thấy, chưa bao giờ em chứng kiến.
Sáng sớm thức dậy em đã không thấy anh đâu. Em chạy sang phòng làm việc xem liệu có anh bên đó. Vẫn chẳng thấy anh đâu! Lát sau em đã thấy một người tay xách nách mang từ ngoài ngõ đi vào, anh chồng của em đây mà. Anh chuẩn bị dọn bữa sáng với tô phở bò nghi ngút khói và dặn em hãy uống sữa vào lúc 9h sáng. Anh xuống bếp tất bật sơ chế đồ ăn và cho tất cả vào tủ lạnh. Anh bảo như thế chiều về nấu sẽ mau lẹ hơn. Có hôm em đi làm về trễ, thấy chồng đang hì hục với mớ quần áo chất cao thành đống mà thương anh vô cùng. Chồng chẳng cho em động tay động chân vào bất cứ thứ gì, chồng bảo “Anh lo được”. Bà bầu cần nghỉ ngơi và bồi bổ, anh bảo em thích ăn gì anh sẽ nấu, không nấu được anh sẽ… đi mua, nhưng mà sẽ mua chỗ đảm bảo an toàn vệ sinh cho mẹ con em yên tâm thưởng thức. Tự dưng em thấy lòng ấm áp đến lạ!
Có hôm về sớm em vẫn tranh thủ dọn dẹp phòng làm việc của anh. Em ngạc nhiên khi thấy xung quang toàn là những cuốn sách mà mới đọc tiêu đề thôi cũng biết chủ nhân nó muốn nghiên cứu về cái gì: “Lần đầu mang thai”, “Bí quyết nuôi con”, “Cẩm nang đi đẻ”,… Em thấy chiếc gạt mọi khi đầy tàn thuốc giờ đã sạch trơn, em thấy cả điếu thuốc vừa mới đốt được tí xíu đã bị dập tắt với dấu giày, em nghĩ bụng “Chắc hẳn là anh phải đấu tranh tư tưởng lắm đấy!”. Mỗi khi em ho nhẹ hay mới có dấu hiệu cảm sốt thoáng qua là chồng đã cuống quýt cả lên. Anh thức đêm thức hôm chăm sóc cho em, lúc em thèm cháo gà, lúc lại thèm thịt vịt, ăn được vài muỗng rồi lại bỏ đó, thế mà anh tuyệt nhiên không than vãn tiếng nào.

Áp tai vào nghe tiếng chân con đạp trong bụng vợ, em thấy gương mặt anh sáng bừng một vẻ hạnh phúc đến lạ kỳ…
Tới tận bây giờ em vẫn không thể tin là một anh chàng vốn luộm thuộm xuề xoà như chồng lại có thể thay đổi một cách bất ngờ như vậy...
Từ khi em có thai, một mình anh chăm sóc cho cả ba người. Hai vợ chồng ở quê lên Sài Gòn lập nghiệp, không người thân, không họ hàng, bố mẹ ở xa lại già yếu quá, mọi sự trong nhà do một tay anh lo liệu. Anh chọn con đường dù xa hơn nhưng ít ổ gà để chở em đi làm mỗi sáng. Buổi tối anh đọc truyện cho em nghe, mát xa nhẹ nhàng như đoạn clip mà anh vừa học được trên mạng. Anh mua cả đĩa nhạc và head phone dành riêng cho bà bầu vì muốn em và thiên thần nhỏ có được một tinh thần thật thoải mái dễ chịu. Áp tai vào nghe tiếng chân con đạp trong bụng vợ, em thấy gương mặt anh sáng bừng một vẻ hạnh phúc đến lạ kỳ…
Anh à, bạn bè em đều cảm thấy ngưỡng mộ khi em có được một người chồng như anh đấy. Tới tận bây giờ em vẫn không thể tin là một anh chàng vốn luộm thuộm xuề xoà như chồng lại có thể thay đổi một cách bất ngờ như vậy. Em và con luôn biết ơn anh, trong những chặng đường khó khăn và vất vả mới thấy yêu và trân trọng hơn những gì mình có được.
Cảm ơn chồng yêu của em nhé! Gửi đến anh một nụ hôn nồng nàn âu yếm…
Vợ yêu của anh.
Ly Ly