Chồng của em!

Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi đọc được những dòng chữ này, anh nghĩ những gì mình đã làm trong suốt thời gian qua sẽ giấu được em sao? Anh à, em không còn ngô nghê như cái thời chân ướt chân ráo về làm dâu làm vợ, cũng không còn tin tưởng đến mức tôn thờ anh là duy nhất trong cuộc đời. Anh làm em buồn nhiều, nhưng em có thể cho qua - vì cuộc đời chẳng có ai hoàn mỹ. Nhưng đến hôm nay, khi em biết được sự thật về anh, thì em không còn buồn nữa. Cảm giác thất vọng còn đáng sợ hơn nỗi buồn nhiều anh ạ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và đã đến lúc em nói với anh lời sau cuối…

Anh à, mình hãy bỏ chút thời gian ngồi lại cùng nhau và nhớ về ký ức xa xưa, khi em chỉ mới là người yêu và chúng mình chưa thành chồng thành vợ. Khoảng thời gian ấy thật đẹp, thật lãng mạn phải không? Vào một buổi tối kỷ niệm 5 năm ngày hò hẹn, anh đã quỳ xuống dưới chân em để nói lời cầu hôn, anh hứa sẽ yêu em trọn đời và không ai có thể thay vào vị trí đó. Em còn nhớ lắm, nhớ trọn vẹn từng câu từng chữ… Tất cả chỉ như mới hôm qua, là một giấc mộng đẹp mà em không bao giờ muốn mình tỉnh giấc.

Anh à, mình hãy bỏ chút thời gian ngồi lại cùng nhau và nhớ về ký ức xa xưa

Ngày yêu nhau, chúng ta đã sẻ chia biết bao niềm vui nỗi buồn, đã động viên nhau mỗi lúc khó khăn để nhìn về tương lai hai đứa. Khi cưới nhau, mình lại tiếp tục vun đắp cho hạnh phúc tròn đầy. Mỗi lần anh ốm đau, ai là người lo lắng nhắc nhở thuốc men, giờ giấc?

Khi mọi thứ đã trở nên nhàm chán, quen thuộc, thậm chí là thừa mứa thì người ta bỗng dưng gọi sự gắn kết tình cảm bấy lâu là cái “nghĩa” phải mang.

Mỗi khi anh nhậu say về lăn đùng ra giường, ai là người cuối cùng giải quyết hậu quả cho anh? Khi anh gặp căng thẳng từ phía người sếp mới vô cùng cực đoạn, đồng nghiệp thân thiết bấy lâu bỗng dưng hai mặt, thì cũng chính ai đã giúp anh vượt qua thời kỳ áp lực đó? Để rồi hôm nay, cái mà em nhận được là sự phủ định hoàn toàn: “Cô ấy không hiểu anh. Anh cảm thấy vô cùng cô đơn em ạ”…

Em nực cười khi nghĩ đến cái kết cục hôn nhân mà người đời vẫn thường xuyên cảnh báo. Khi mọi thứ đã trở nên nhàm chán, quen thuộc, thậm chí là thừa mứa thì người ta bỗng dưng gọi sự gắn kết tình cảm bấy lâu là cái “nghĩa” phải mang. “Vợ chồng anh bây giờ chỉ còn nghĩa với nhau thôi em ạ” - Đấy, anh nói kiểu như thế với cô gái trẻ mà anh đang lén lút ngoại tình. Thương cho người đến sau em, ngỡ rằng chàng “lịch lãm, hào hoa và rất mực quan tâm còn vợ anh thì hầu như không nhận ra điều đó”. Anh à, tự trong đáy lòng mình, em thấy anh tài thật!

Anh thương yêu!

Chúng ta đã có với nhau hai mặt con, đứa sau cách đứa đầu 5 tuổi, chúng đều ngoan ngoãn, biết nghe lời, học hành chăm chỉ, vậy mà anh nỡ buông lời “Cô ấy chẳng chăm sóc chồng con”. Đây là chuyện lạ đời nhất mà em không thể tin nó phát ra từ miệng người chồng 7 giờ sáng ra khỏi nhà và thường xuyên đến 11 giờ đêm mới trở về trong men say của rượu. Nhà chẳng có ô sin, chẳng có ông bà nội ngoại, chẳng hiểu rốt cuộc hai đứa trẻ của chúng ta lớn lên như thế nào anh nhỉ? Em không chăm sóc chồng con những mỗi sớm họ đều áo quần tươm tất, chiều về cơm nước đủ đầy. Thật tâm em nghe những lời anh kể về vợ mà cứ ngỡ như là anh đang tả một “bà vợ hai” nào đấy chứ chẳng phải là mình.

Em đã suy nghĩ, trằn trọc mãi kể từ ngày hay biết sự thật phũ phàng

Em đã suy nghĩ, trằn trọc mãi kể từ ngày hay biết sự thật phũ phàng. Dù đau thật đau nhưng em cũng đành gạt nước mắt mà mong anh hãy chấm dứt trò dối lừa này đi anh nhé! Hãy thẳng thắn nhìn nhận mình là người đàn ông ích kỷ, đừng đổ tội cho bất cứ ai.

Nếu không muốn hổ thẹn với lương tâm thì đừng nói xấu em khi anh trót ngoại tình chồng nhé!
Lỗi không phải ở em, cũng chẳng phải do cô ấy, lỗi là ở anh đã quá tham lam chẳng biết đến điểm dừng. Ừ thì cứ cho rằng em ko còn trẻ trung xinh đẹp, ừ thì cứ cho rằng em đã qua rồi cái tuổi có thể tạo cho anh một cảm giác thăng hoa gối chăn hạnh phúc. Nhưng xin anh đừng gán những cái lý do “hợp tình hợp lý” để chê bai người vợ của mình. Em sống với anh gần hai chục năm rồi, con số đó chưa đủ để nói lên tất cả sao anh. Hãy thẳng thắn thừa nhận mình là người “chán cơm thèm phở”, “có đèn phụ trăng”. Em chấp nhận mình là bát cơm nguội để anh dành lại khi đói lòng, còn hơn là mang tiếng một người đàn bà vô tâm và bỏ bê nhà cửa.

Chồng của em!

Em thực sự không trách anh bởi cái tội ngoại tình. Thực ra thì có gì quá bất ngờ đâu, khi mà em đã chuẩn bị tinh thần nếu một ngày nó phải đến? Cái em trách anh là ở chỗ anh không hơn gì những người đàn ông khác, cũng chỉ quẩn quanh những câu nói sáo rỗng, những lý do giả tạo để chiếm lấy sự cảm thông từ những người con gái đến sau. Thật lòng mà nói, điều đó chỉ làm những người vợ như em cảm thấy thương hại anh nhiều hơn thôi.

Nếu anh đã quả quyết khẳng định ở bên em chỉ thấy nỗi cô đơn thì ngay giờ phút này đây, em trả tự do về cho anh nhé? Em không biết anh có đủ bản lĩnh và tự tin để xây dựng mối quan hệ mới hay không, nhưng dù thế nào đi nữa em cũng muốn nhắn nhủ anh một điều - Nếu không muốn hổ thẹn với lương tâm thì đừng nói xấu em khi anh trót ngoại tình chồng nhé!

Hàn Tuyết