Quả bóng Euro đã lăn miệt mài trên sân cỏ được 1 tuần nay rồi anh nhỉ? Cả tuần rồi em thấy anh như một người khác hẳn. Ông chồng trẻ và dễ thương đã không còn quan tâm em như trước nữa rồi. Tự dưng cảm thấy tủi thân ghê, về làm vợ anh đã được một năm rồi, đây là mùa bóng đầu tiên em tận mắt chứng kiến anh say mê nó đến thế.

Nhớ hồi mới quen nhau, khi mình chưa sống chung một nhà thì mỗi mùa World Cup hay Euro sắp diễn ra là em đều cảm thấy háo hức. Đơn giản vì lúc đó chúng ta đã nghĩ ra trò cá độ, nếu anh thua phải thực hiện một yêu cầu của em và ngược lại. Chính vì thế, dù mỗi đứa mỗi nhà, ôm mỗi chiếc tivi nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thích thú và hào hứng, liên tục nhắn tin hay gọi điện cho nhau mỗi lúc nghỉ giải lao giữa giờ. Thậm chí lúc đó em còn khoái chí bảo: “Ước gì lúc này mà được ngồi xem chung với nhau anh nhỉ?”. Và chồng ơi, bây giờ thì mong ước đó đã trở thành hiện thực rồi này…

Đúng là lúc đó em thừa nhận mình rất ghiền xem đá bóng, em mê “cỗ xe tăng” Đức còn anh thì cổ vũ “cơn lốc màu da cam” Hà Lan. Chúng ta đã từng gào khản cổ để mừng cho chiến thắng của đội mình sau mỗi trận. Còn bây giờ, dù chỉ mới trải qua vài ngày của giải Euro, em lại bắt đầu cảm thấy ghét cái mà em từng cuồng nhiệt. Thực ra, nói một cách chính xác hơn thì… em đang ghen với nó chồng ạ. Biết là không thể ghen với một quả bóng vô tri vô giác, nhưng mà biểu hiện của anh vẫn khiến vợ chạnh lòng lắm đấy nhé!

Chồng nhé, vì quả bóng mà anh bỏ bê em vào 2 ngày cuối tuần rồi đấy!

Thứ bảy tuần trước, anh dẫn em đi xem phim, phim vừa chiếu được hơn một nửa thôi thì anh đã than buồn ngủ và ngáp lên ngáp xuống trong rạp. Em chẳng còn cảm hứng để xem nên đành bảo anh chở về. Thế mà chỉ vài tiếng sau, khi trận đấu giữa Hà Lan với Đan Mạch diễn ra thì mắt anh lại sáng rực như đèn ô tô, không hề có chút biểu hiện nào của sự mệt mỏi hay buồn ngủ. Rồi đến phút thứ 24, khi lưới của thủ thành Maarten Stekelenburg rung lên thì anh ôm đầu tiếc nuối. Trưa chủ nhật, anh “vô tình” bỏ quên lời hứa cùng em đi ăn Bánh tráng Trảng Bàng (mặc dù em đã vu vơ nhắc nhở). Tối hôm đó anh khất lại lịch đi xem kịch vì cần “ngủ lấy sức”. Chồng nhé, vì quả bóng mà anh bỏ bê em vào 2 ngày cuối tuần rồi…

Ban ngày, hai đứa mình đã vùi đầu vào chiếc máy vi tính trên văn phòng, buổi tối về nhà còn chút thời gian bên nhau thì anh lại ôm chặt lấy cái tivi, em giận dỗi bỏ đi ngủ trước là y như rằng anh cũng mặc em một mình. Ấy là chưa kể đến chuyện chăn gối cả tuần nay cũng bị “đối tác” bỏ bê, lười biếng, với cái lý do “dành sức cho bóng đá mà em”. Vợ biết là vài năm mới có 1 mùa giải, số thời gian anh dành cho em lớn gấp nhiều lần những giờ xem Euro, nhưng mà chồng ơi, cũng không nên quá vô tâm với vợ như thế chứ! Vợ sẽ rất dễ tủi thân và cảm thấy hình như mình đang bị cho “ra rìa”. 

Đừng vì quả bóng vô tri và hơn hai chục cầu thủ trên sân mà để vợ cô đơn suốt gần một tháng trời anh nhé!

Đó là chưa kể đến sức khoẻ của anh mấy hôm nay nữa đấy. Em ghét quả bóng vì nó làm chồng của em gầy đi trông thấy, mặt mũi hốc háo vì thức hôm thức khuya. Anh ăn uống cũng qua loa, ăn cho có lệ, không chịu

Em chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ có ý định bắt anh bỏ niềm đam mê của một người đàn ông, nhưng em chỉ mong anh dành thời gian quan tâm em và bản thân mình một chút.
giữ gìn sức khoẻ mà lại còn nhâm nhi vài cốc bia trong mỗi trận đấu. Xem một trận 23h đã đành, có khi mê quá lại thức xem luôn cả trận lúc 1h45, thử hỏi sáng ra anh còn sức đến chỗ làm với đầu óc minh mẫn được không? Đã thế, sự mệt mỏi của anh còn kéo theo cả hậu quả là dễ nổi nóng với vợ, trong khi em có làm gì sai hay quá đáng đâu chứ? Những lỗi em mắc phải là những lỗi trước đây anh vẫn cho qua và nhắc nhở nhẹ nhàng thôi mà… Em đã cố gắng nhường nhịn vì sợ chúng ta to tiếng vì những cái không đâu vào đâu. Chồng ơi, vì quả bóng mà anh bất công với em lắm đấy.

Em chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ có ý định bắt anh bỏ niềm đam mê của một người đàn ông, nhưng em chỉ mong anh dành thời gian quan tâm em và bản thân mình một chút. Anh yêu em, em biết rõ điều đó, nhưng đừng vì quả bóng vô tri và hơn hai chục cầu thủ trên sân mà để vợ cô đơn suốt gần một tháng trời anh nhé! Chồng yêu của em đâu thể giống như đứa con nít ham chơi game mà bỏ bê học hành đâu nhỉ?

Khi đọc được những dòng này, em hy vọng anh sẽ để ý đến cảm xúc của em hơn. Vì tình yêu vốn bắt đầu từ những điều giản đơn nhưng cũng dễ khiến mình hụt hẫng vì những điều nhỏ nhặt. Em không muốn đặt mình và quả bóng kia lên bàn cân để hỏi anh bên nào nặng hơn, vì em tin chắc rằng phần thắng sẽ thuộc về em thôi đúng không chồng?

Thảo Phương