Hắn lao đi trong màn đêm, những bước chân chập choạng tưởng như sẽ ngã nhào nếu vô tình va phải vật gì dưới chân. Hắn không say, ngay tại lúc này hắn ý thức mình không say, nhưng bất giác hắn cảm thấy “mình có khác gì một kẻ tìm đến men rượu để khướt say khi bị người vợ bấy lâu nay phản bội đâu nhỉ?”… Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay trên phố đêm, những cặp vợ chồng trẻ đưa con trở về nhà sau buổi tối xem phim thú vị, hắn bỗng muốn gào lên cho cả thế giới này biết rằng: Hắn - là một kẻ đáng thương biết mấy!

Nó lả lướt trong cơn say, nó chẳng còn biết gì cả, chỉ nhớ mang máng có một lão phó giám đốc nào đấy cứ chuốc hết cốc bia này đến cốc bia khác rồi nhét vào áo ngực nó một mớ Polyme dày cộm. À, phải rồi, nó lôi từ trong áo ra rồi đếm “1, 2, 3… Chà, những 6 tờ. Cũng được!”. Chân nó đi không vững nữa, nó thấy chóng mặt, muốn ói. Không cố được, nó nôn thốc bên vệ đường rồi ngồi phịch xuống. Tự bản thân nó cũng cảm nhận được cái mùi ghê tởm này. Nhìn những cô gái điệu đà thơm tho đứng trước công viên chờ bạn trai lấy xe ra đón, mắt nó nhoè cả đi. Bỗng dưng nó muốn khóc: Nó - là một kẻ đáng thương biết mấy! 

Hắn bỗng muốn gào lên cho cả thế giới này biết rằng: Hắn - là một kẻ đáng thương biết mấy!

Hắn là trưởng phòng của một công ty chuyên kinh doanh về địa ốc. Hắn làm ra rất nhiều tiền, hắn có nhà, có xe, duy chỉ có điều công việc bận rộn khiến hắn khó có thời gian ở bên gia đình thường xuyên. Cưới vợ đã được hơn 2 năm, một cô vợ mặn mà trẻ đẹp nhưng chưa có với nhau được một mặt con, vì thế mà hắn thương vợ lắm. Hắn luôn cố gắng làm sao để vợ không cảm thấy cô đơn, những lúc rảnh rỗi, dù hiếm hoi thôi, cũng cố gắng dắt nàng đi mua sắm, du lịch. Dịp lễ Valentine, 8/3, sinh nhật,… hắn đều nhớ và tổ chức cho nàng. Ở bên cạnh hắn, lúc nào nàng cũng như một đoá hoa, xinh xắn và rạng ngời hạnh phúc!

Nó là đứa con gái tỉnh lẻ, nghèo khổ, chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Nó không đẹp, nhưng duyên, cái duyên ngầm mặn mà của những người con gái vùng sông nước. Nó rời miền quê lam lũ lên Sài Gòn kiếm việc, từ phụ rửa chén, bưng bê cho đến massage, gội đầu, nó đều làm qua cả. Cho đến khi vào làm tiếp viên ở quán karaoke thì cũng là lúc cuộc đời nó trở nên tăm tối. Nó bị bà chủ quán lừa tiếp khách, một mình nó trong căn phòng đóng kín không biết kêu ai… Từ đó, nó hận cuộc đời ghê gớm. Những gã đàn ông trốn vợ vào quán hát hò, rồi từ phòng karaoke di chuyển sang nhà nghỉ - trong mắt nó, lúc nào cũng xấu xí, kinh tởm và nồng nặc vô cùng!

“Phịch!” - tiếng động lạ khiến nó giật mình nhìn sang, thì ra hắn đã té xuống vệ đường ngay nơi nó vừa ói từ lúc nào không biết. Nhắm chừng đã gần 12 giờ khuya, nó lấy tay khều khều hắn, bảo:

- “Này anh kia, sao giờ này không về với vợ con? Còn ngồi đây làm gì nữa đấy!”.

- “Tôi không muốn về, tôi… là… một… kẻ… bất… hạnh” - Hắn nói như muốn gục xuống và ngủ ngay tại nơi hắn ngồi.

- “Ừ, cứ cho anh là kẻ bất hạnh đi, nhưng anh sang chỗ khác mà ngồi nhé. Chỗ này dơ lắm, anh không thấy à. Anh kiếm chỗ khác đi” - Nó nhìn vào hậu quả mà cơn say của nó mang lại lúc nãy rồi “cảnh báo” hắn.

- “Không sao đâu, chỗ này là sạch lắm rồi. Sạch hơn nhà tôi nhiều”.

- “Anh có nhà là tốt lắm rồi. Tôi đây còn không có lấy cái gọi là nhà đúng nghĩa này” - Nó nhìn anh rồi cười lớn.

- “Thế cô về nhà tôi mà ở nhé, chúng ta sẽ thành vợ thành chồng nhỉ? Nhưng mà tôi sẽ không cưới cô đâu”.

Những gã đàn ông trốn vợ vào quán hát hò, rồi từ phòng karaoke di chuyển sang nhà nghỉ - trong mắt nó, lúc nào cũng xấu xí, kinh tởm và nồng nặc vô cùng!

Hắn lẩm bẩm những câu vô nghĩa rồi gục ngay trên vai nó, nó nghe được tiếng thở đều đều, đôi lúc lại ngắt quãng của hắn. Nó nghĩ chắc hắn say, ồ không, nó không nghe mùi cồn. Vậy thì chắc hắn vừa trải qua một cú sốc lớn lắm. Mà thôi, nó chẳng có thời gian ngồi suy diễn, nó tìm cách kéo hắn đứng dậy rồi dìu về nhà nghỉ của mình.

Trưa hôm sau, hắn tỉnh giấc, thấy trên trán mình là chiếc khăn ướt nhỏ. Hình như hôm qua hắn sốt, rồi nói mê man, gặp một cô gái phấn son loè loẹt nào đó, hắn chỉ nhớ đến thế thôi. Bất chợt gặp nó đi từ toilet ra, là một cô gái giản dị, tóc ngang vai và cột cao gọn gàng.

- “Hôm qua cô đem tôi về đây à?”.

- “Ừ”.

- “Đây là nhà nghỉ mà, thế nhà cô đâu? Sao cô lại ở đây?”.

- “Đây là chỗ làm thêm”. Rồi nó tiếp lời để anh khỏi thắc mắc. “Công việc chính là làm tiếp viên ở quán karaoke, còn đây là nơi tôi làm thêm tăng 3 cho bọn đàn ông các anh”.

Thấy hắn im lặng, vẻ ngạc nhiên, nó cười lém lỉnh:

- “Sao thế, anh ngại tôi rồi đúng không? Thế mà tối qua tôi còn nghe anh bảo là sẽ cho tôi về ở chung nhà rồi thành chồng thành vợ. Chắc anh chẳng nhớ gì đâu, thôi tôi cho qua lời mời này đấy”.

Chẳng ai có thể ngờ được, sự đồng cảm đưa nó về sống với hắn từ dạo đó. Hắn gọi nó là “vợ”, nó gọi hắn là “chồng”, những tuyệt nhiên không có một đám cưới nào.

Hắn cười, cô gái quả là có cái gì đó thật đáng yêu. Suốt buổi chiều hôm đó, hắn và nó đã kể cho nhau nghe đủ chuyện vui buồn, dĩ nhiên là những chuyện của chính cuộc đời họ. Chẳng ai có thể ngờ được, sự đồng cảm đưa nó về sống với hắn từ dạo đó. Hắn gọi nó là “vợ”, nó gọi hắn là “chồng”, những tuyệt nhiên không có một đám cưới nào. Hắn thuê cho nó một căn phòng sạch sẽ, tiện nghi, để cùng xây dựng một cuộc sống “thử nghiệm”. Những mất mát tổn thương trong cuộc đời khiến cả hai không thể bình thản đón nhận một hạnh phúc mới, nhưng đều tự nhủ lòng “Cứ thử xem sao!”.

Nó biết anh bận nhiều công việc nên chẳng đòi hỏi gì nhiều. Nó bảo anh không cần mua hoa, mua quà, không cần tổ chức gì, vì thực ra những ngày kỉ niệm đó từ lâu không còn trong ký ức. Nó chỉ cần anh về nhà ăn cơm, dù là khuya, chỉ cần anh nằm trên giường cho nó massage sau một ngày mệt mỏi, thế là đủ. Anh đi công tác xa vài tuần, có khi vài tháng, nó cũng thấy bình thường. Nó nhớ nhung nhưng không gọi đó là cô đơn, vì nó biết rồi anh sẽ về với nó. Anh là “chồng” của nó mà!

Hắn biết nó là cô gái sống thiên về tình cảm, vì thế hắn không còn phải vắt tay lên trán suy nghĩ xem phải làm như thế nào cho nó bất ngờ vì món quà giá trị hay những chuyến du lịch đắt tiền, lãng mạn. Mỗi chiều xong việc sớm, hắn sẽ chạy về nhà, nhào vô bếp phụ nó nấu ăn, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó. Mỗi lúc đi xa, hắn không lo nó sẽ vì tủi thân mà sinh ra “đứng ngồi không yên”. Hắn tin nó, vì nó là “vợ” của hắn mà! 

“Này cô bé ngốc. Nếu mà đúng như em nói thì anh vẫn thấy mình hạnh phúc hơn cả những người lấy vợ về làm đĩ đấy!”

Kể từ cái đêm gặp nhau định mệnh mà nên vợ nên chồng, cuộc sống của hắn và nó trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn rất nhiều. Không còn sự khinh ghét, oán hận cuộc đời, cả hai cùng tan vào nhau để tận hưởng những tháng ngày không so đo tính toán. Hạnh phúc không phải là cái gì quá to tát lớn lao như nó nghĩ, cũng không mong manh dễ vỡ như hắn tự nhủ lòng. Bởi một lẽ đơn giản, nó và hắn đã thực sự tìm đúng được một nửa còn lại của mình.

Có đêm nó nằm ôm anh rồi vu vơ hỏi:

- “Này, anh đang lấy đĩ về làm vợ đấy, anh không thấy xấu hổ à?”.

- “Này cô bé ngốc. Nếu mà đúng như em nói thì anh vẫn thấy mình hạnh phúc hơn cả những người lấy vợ về làm đĩ đấy!”.

Nó cười, hắn cũng cười. Nụ cười muộn màng từ những tâm hồn đáng thương đã trải qua bao tổn thương mất mát của cuộc đời…

Đại Ngọc