Nó sinh ra đã gầy còm ốm yếu, mẹ nó bị băng huyết chỉ sau vài phút khi sinh. Sau này nó nghe bố kể lại, tối hôm đó ông đã phải bế đứa bé trên tay chạy khắp hành lang bệnh viện với ý định xin sữa từ một người đàn bà khác. Mẹ nó mất, đứa trẻ 2.7 kg cứ thế lớn dần trong vòng tay của bố. Ông bà nội ghét nó, vì nó là con gái, mà bố nó thì nhất định không chịu lấy vợ khác. Bố nó bảo: “Sợ thêm một lần nữa phải đối diện với cảm giác chia ly”… Nó lớn lên, lầm lì, ít nói. Chẳng ai thấy nó cười bao giờ, bắt gặp hiếm hoi lắm cũng chỉ là những nụ cười nhếch mép. Nó học giỏi, ai cũng thừa nhận, chỉ có điều, nó chẳng chơi với ai và dĩ nhiên, chẳng ai chơi với nó.
Năm nay nó 28. Chưa một mối tình vắt vai. Chưa một lần trải qua cảm giác yêu đương hò hẹn. Bố bảo lấy chồng đi. Nó lấy. Một anh chồng hơn nó gần 10 tuổi…
Nó và chồng nó là hai thế giới trái ngược nhau, đôi khi nó tự hỏi chả hiểu vì sao mình lại nghe lời mối mai mà lấy người đàn ông ấy. Nó ốm yếu, thụ động, cao 1m55 và nặng chỉ 38 kí lô – còn anh thì mập mạp, cao to và tính tình lại vô cùng hoạt bát. Nó ít nói, ít chia sẻ, anh thì suốt ngày kể lể chuyện vui nơi chỗ làm vào mỗi tối. Nó nghe một cách hờ hững, nghe chỉ để nghe, vì với nó, những chuyện ấy thật tầm phào và vô vị.

Năm nay nó 28. Chưa một mối tình vắt vai. Chưa một lần trải qua cảm giác yêu đương hò hẹn.
Trong mắt nó, người đàn ông 37 tuổi này sao thật là ngô nghê và tẻ nhạt. Nó lấy bằng Thạc sĩ năm 26 tuổi, là giảng viên của một trường đại học danh tiếng của miền Nam. Anh chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân trong một khu công nghiệp chế xuất cách trung tâm thành phố gần 50 cây số. Đôi lúc nó hơi bất mãn với đời, nhưng rồi nó lại nhủ lòng: “Những người đàn ông thành đạt, trẻ trung thì hẳn nhiên chẳng bao giờ tìm đến nó”…
Chồng nó là một người đàn ông thật thà, thật thà đến mức nhiều khi nó phát cáu. Cả ngày anh cứ hỏi đi hỏi lại suốt một câu:
- “Em à, sao anh chẳng bao giờ thấy em cười thế?”.
Lúc nào nó cũng hờ hững buông một câu “Thế à”, rồi quay lưng vào tường giả vờ như đang ngủ. Thế nhưng anh vẫn không “buông tha” nó, gương mặt anh ngây ra đến tội nghiệp:
- “Em à, em làm sao thế? Bạn bè anh bảo em chảnh, em kiêu, họ nói em cao ngạo. Em à, em có thật sự như thế không?”.
Biết không thể trốn tránh câu hỏi này mãi, nó quay người lại, nhìn sâu vào mắt chồng:
- “Anh không biết à, em bị bệnh mất ngủ kinh niên. Em thực sự mệt mỏi và không thể nở một nụ cười dù chỉ là gượng gạo với bất cứ ai”.
Câu trả lời như rơi vào khoảng không yên tĩnh của màn đêm, nó chợt cảm nhận được sự bồn chồn lo âu phản chiếu trong đáy mắt chồng. Nó nhắm mắt lại, cố gắng ru mình vào đi vào giấc ngủ...

“Em à, sao anh chẳng bao giờ thấy em cười thế?”...
Rồi một buổi sáng, nó thức giấc, thấy nơi đầu giường là một cốc nước ép có màu trắng xanh hoà lẫn, phía dưới đáy là mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng nguệch ngoạc: “Em à, đây là nước ép củ cải đường với cần tây, anh nghe nói chữa mất ngủ tốt lắm!”. Nhìn cốc nước một cách ngao ngán, nó đưa lên môi nhưng thực sự không tài nào nuốt nổi. Suốt tuần nay anh đều làm thứ nước này cho nó trước khi ra khỏi nhà. Sợ uổng công anh, nó cố uống nhưng vẫn không quen được, toàn lén lút đổ đi và dĩ nhiên chồng nó không hề hay biết. Anh vẫn sốt sắng theo dõi giấc ngủ của nó hằng đêm, và kết quả nhận được thực sự là không như mong đợi.
Từ dạo đó anh thường xuyên ngủ trễ, hì hục ghi ghi chép chép từ chiếc máy tính trên bàn làm việc của nó. Anh bảo “từ nay sẽ nấu cho em ăn, chắc chắn em sẽ không còn bị chứng mất ngủ khó ưa này nữa”. Sau “tuyên bố” ấy, thực đơn các món ăn của nó lần lượt mỗi ngày là cháo hạt sen, canh mộc nhĩ, canh chua rau nhút nấu với cá trê, cá rô, cá lóc, thậm chí có hôm còn thấy anh sắc vài thang thuốc theo y học dân gian cho nó uống. Anh bảo “Sợ em ăn hoài một món sẽ ngán, anh thay đổi để em cảm thấy dễ chịu hơn”. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn…
Chiều hôm đó, chờ mãi không thấy chồng về, nó thử lân la tìm các bài thuốc. Hoa mắt với mớ “thần dược” trên bàn, nó lẩm nhẩm đọc: “Bài thuốc 1: Củ mài sao vàng, hạt sen để cả tim, mỗi thứ 20g; lá dâu, long nhãn, áo nhân, lá vông, bá tử nhân mỗi thứ 10g; sắc uống mỗi ngày. Bài thuốc 2: Trần bì, la bạc tử, chỉ thực mỗi thứ 10g; hương phụ 12g, mộc hương 15g, sắc uống”… Lại còn cả cách nấu món canh chua rau nhút với cá nữa, nó nhủ bụng: “Thật là rắc rối, mình sẽ tự tay làm xem sao”.

Thứ tình cảm chân thành và giản dị, không khoa trương và rất đỗi dịu dàng đã khiến trái tim lạnh lùng của nó chợt trở nên ấm áp...
Nó hì hục phân loại, hì hục sắc thuốc, chốc chốc lại phải chạy lên chạy xuống canh chừng,… Nó “vật lộn” với con cá lóc mà mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo, nhìn đồng hồ đã trôi qua tận 2 tiếng mất rồi. Nó mệt lả, không ngờ việc sắc thuốc và nấu canh mà chồng vẫn làm hằng ngày lại tốn quá nhiều thời gian và công sức. Nhớ lại gương mặt hạnh phúc của anh khi nhìn vợ ngoan ngoãn uống, nó chợt thấy khoé mắt cay cay. Từ bé đến lớn, trong gia đình hay ngoài xã hội, nó chưa bao giờ cảm nhận được sự nâng niu và quan tâm như thế. Chỉ khi ở bên anh, thứ tình cảm chân thành và giản dị, không khoa trương và rất đỗi dịu dàng đã khiến trái tim lạnh lùng của nó chợt trở nên ấm áp...
Nó áp mặt vào ngực áo anh, hít hà lấy cái mùi mồ hôi quen thuộc và gần gũi lạ kỳ...
Tiếng còi xe vang lên, nó nhìn thấy anh trước cổng, vẫn chiếc áo màu xanh công nhân quen thuộc mà hôm nay sao quá đỗi thân thương. Nó chạy ra, ôm lấy anh, khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh lấy tay xoa xoa đầu nó rồi hỏi với giọng ngạc nhiên:
- “Em à, em sao thế? Sao em lại khóc? Anh vừa đi tìm mua chè hạt sen long nhãn cho em này”.
Nó gạt nước mắt rồi nhìn anh cười hiền lành - nụ cười đầu tiên mà anh bắt gặp kể từ khi quen nó.
- “Em cải thiện được chứng mất ngủ rồi à? Em cười rồi này, em cười trông xinh lắm biết không?” .
Nó áp mặt vào ngực áo anh, hít hà lấy cái mùi mồ hôi quen thuộc và gần gũi lạ kỳ. Ở trong vòng tay anh, nó biết, nó hiểu, nó cảm ơn người đàn ông mà Thượng đế dành tặng, người đã mang đến nụ cười cho nó dẫu muộn màng…
Đình Đình